Bà Nga – Vân Khánh: Chuyện mẹ con cãi nhau, xem mà ngẫm lại nhà mình

Trong tập 12 của Thương Ngày Nắng Về, những mâu thuẫn giữa hai mẹ con bà Nga (NSƯT Thanh Quý) vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Tôi cũng chưa thể biết được là cuộc cãi vã này sẽ kéo dài đến khi nào, vì xem chừng Vân Khánh (Lan Phương) vẫn không biết cách kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Vân Trang (Huyền Lizzie) thì Vân Khánh đã không đi xem phim nữa mà đến gặp mẹ để xin lỗi. Chứng kiến cảnh Khánh òa khóc đã khiến tôi nghĩ rằng Khánh đã nhận ra lỗi sai và khi cô nói lời xin lỗi với mẹ thì mọi chuyện không vui sẽ dừng lại.

Nhưng cuộc đời không như là mơ, dù đã được cô em út Vân Vân (Ngọc Huyền) dặn dò kĩ càng là phải xin lỗi mẹ thật tha thiết, chân thành, nhưng khi nói được đôi ba câu thì Khánh lại “chứng nào tật ấy” nổi đóa lên với bà Nga. Chuyện cha mẹ có những mâu thuẫn với con cái thì không còn gì lạ lẫm, chính tôi cũng có lúc “gân cổ” lên để cãi với cha mẹ dù biết mình làm sai và tôi chắc chắn ai cũng đã vài lần làm như thế. Trong cái khoảnh khắc ấy, không nghĩ gì ngoài việc phải cãi thắng cho được mới thôi.

Không chỉ vậy, Vân Khánh còn “khôn nhà dại chợ”, lúc nào cũng khúm núm, khép nép, lễ phép với người ngoài, một phép nghe theo mẹ chồng; nhưng lại đối với mẹ đẻ của mình bằng thái độ trái ngược hoàn toàn, người đã tần tảo sớm hôm vì Khánh từ trước đến nay lại bị cô trách lên xuống như vậy. Đau lòng nhất là khi Khánh nói bà Nga là “làm một nói mười”, là nguyên nhân khiến chị em trong nhà cãi vã.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao cô có thể thốt lên những lời như thế. Chẳng lẽ đến một điều đơn giản là phải có thương mới có cằn nhằn của các bà mẹ mà Khánh vẫn không hiểu hay sao? La thì la chứ bà Nga vẫn luôn phụ giúp cho gia đình nhỏ của cô cơ mà!

Đứa con ấy đã sai càng thêm sai, tôi không biết mọi người có như thế không nhưng tôi đã từng như Vân Khánh. Lúc trước, tôi ngang bướng, lúc nào cũng muốn mọi chuyện phải theo ý của mình; với người ngoài, bạn bè xung quanh thì tôi “nghe lời răm rắp”, cũng vì thế mà mâu thuẫn trong gia đình tôi hồi ấy xảy ra như cơm bữa.

Không phải vì áp lực nên Vân Khánh thành ra như thế. Chúng ta có thể thấy sự bộp chộp, nóng nảy của cô được thể hiện ngay từ lúc còn nhỏ. Việc bà Nga dắt Hoa (Vân Trang) về nhà đã khiến Khánh khó chịu ra mặt trong một thời gian dài, phải đến khi lúc Hoa đưa Khánh đi cấp cứu thì lúc đó Khánh mới đối xử khác với Hoa.

Vân Khánh không phải là duy nhất, khi còn là một đứa trẻ thì tôi nghĩ đứa trẻ nào cũng sợ phải san sẻ tình cảm của cha mẹ với người thứ 2, dù đó có là em ruột của mình chứ đừng nói là em nuôi.

Nói đi cũng phải nói lại, đến nay hơn 30 tuổi nhưng Vân Khánh vẫn không chịu thay đổi, ai cũng biết Khánh nói mà không nghĩ và cô chỉ nói thôi chứ không hề để bụng. Nhưng với tôi lời nói là thứ có sức ảnh hưởng lớn hơn bất cứ nào nên chúng ta luôn phải cố gắng thay đổi, suy nghĩ thật kĩ trước khi nói. Như những lời nói trước đó của Vân Khánh đã khiến bà Nga suy nghĩ đến mức đổ bệnh, ngồi dậy không nổi. Vậy mà giờ đây, Khánh đến xin lỗi mẹ; nhưng xin lỗi thì ít, trách móc, biện hộ thì nhiều nên tôi chắc bà Nga chuyến này buồn phiền với cô con gái đầu lòng mất thôi.

Từ đó, tôi cũng thêm phần phân vân về những lần khóc lóc của Vân Khánh, cô khóc vì thương mẹ, vì cảm thấy mình có lỗi với mẹ hay chỉ đơn thuần khóc cho cái sự ấm ức, bất lực của riêng bản thân.

Tôi mong trong những tập tiếp theo, bà Nga sẽ nhận được một lời xin lỗi chân thành từ con gái. Có lẽ việc bà “làm mình làm mẩy” lúc đầu là để thử Vân Khánh có hối lỗi thật sự hay không? Nhưng phép thử ấy đã khiến cô con gái “lộ mặt” và chứng nào tật ấy tiếp tục trách móc mẹ, biện hộ cho sự bộp chộp, lơ đễnh của mình. Hi vọng các bạn đừng như cô con gái này, đôi khi một lời nói ra thật sự rất khó mà rút lại được!

HQ

Bài viết cùng chủ đề: