Ga-ra Hạnh Phúc giúp tôi nhận ra có thứ không thể mua được bằng tiền

Tuy chỉ mới phát sóng những tập đầu tiên, nhưng Ga-ra Hạnh Phúc đã cho tôi những cảm xúc thực sự khó quên. Vui có, buồn cũng có, nhưng không hiểu sao cái cảm giác lo lắng vẫn luôn thường trực bên tôi qua từng phân cảnh của phim.

Đó là lúc ông nội của Sơn Ca (Quỳnh Kool) đổ bệnh hay mỗi khi Vân (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) – em gái của Khải (Bảo Anh) cảm thấy sợ hãi, nép vào anh trai.

Xem những cảnh như thế tôi bỗng nhận ra không phải thứ gì cũng mua được bằng tiền, tất nhiên song hành với quan điểm trên thì thứ gì mua được bằng tiền vẫn là rẻ, dù có phải trả một cái giá bao nhiêu đi chăng nữa.

Hẳn là khi nghe được quan điểm trên sẽ có không ít người phản đối nó và tôi cũng không khẳng định đây là một quan điểm đúng hoàn toàn. Ở đời có được mấy thứ là tuyệt đối, chưa kể đã là một quan điểm cá nhân thì chắc chắn phải có mặt đúng và sai. Nhưng khi áp nó vào trường hợp của ông Vạn (Viết Liên) và Vân thì tôi thấy nó đúng đó chứ.

Cứ nhìn cái cảnh Sơn Ca phải chạy đôn chạy đáo để xoay sở tiền viện phí cho ông nội mà tôi lại xót xa trong lòng, cô còn sẵn sàng bán cả sợi dây chuyền kỷ vật của mẹ đi để cứu ông là đủ hiểu ông nội quan trọng như thế nào với Sơn Ca. Chắc chắn trong lúc ấy, đứa cháu chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ mong ông của mình được tai qua nạn khỏi, tiếp tục sống thật lâu với đứa cháu gái này.

Dù gì trên cuộc đời này, Sơn Ca cũng chỉ còn mỗi ông nội là người thân duy nhất, đâu có ai muốn người mình yêu quý nhất trên đời lại phải ra đi mãi mãi phải không? Tôi nghĩ lúc này nếu tuổi thọ và sức khỏe có thể mua được bằng tiền thì Sơn Ca sẽ chẳng tiếc gì mà mua ngay cho ông đâu, thêm vài giây được ở bên ông hẳn cũng là điều rất đáng để trân trọng.

Tôi chắc chắn mọi người đã từng một lần ước mong như thế để giữ lại những người thân ở lại bên mình ít lâu, nhưng thật tiếc điều đó lại không thể xảy ra. Ông Vạn ngày tuổi càng cao, sức càng yếu, cũng chỉ mong cháu Sơn Ca có được những ngày hạnh phúc bên ông và ông cũng cố gắng giấu luôn tình trạng bệnh của mình để cháu không phải lo lắng thêm nữa.

Với tôi, tình thân là một thứ không thể diễn tả bằng lời được, rất rẻ nhưng cũng rất đắt.

Rẻ vì đó là thứ cảm giác người và người có thể trao nhau, sẽ không tốn một xu nào để mua cả. Nhưng ở chiều ngược lại, cho dù bạn có bao nhiêu tiền đi nữa cũng chẳng thể mua được nó đâu, một thứ vô giá theo đúng nghĩa đen.

Ở trường hợp của anh em Khải – Vân cũng tương tự như vậy, khi chỉ có Khải mới đem lại cho em gái cảm giác an toàn, được che chở khỏi những ám ảnh trong quá khứ. Cứ nhìn đứa em gái bé nhỏ nép vào anh trai, tôi lại thấy thương vô cùng, chẳng biết đến bao giờ tâm lý của Vân mới có thể ổn định lại như lúc chưa có chuyện gì xảy ra.

Khải có tiền nhưng đâu thể mua được sự an toàn cho em gái của mình, cái Vân cần chính là sự xuất hiện của anh mỗi khi cô bé cảm thấy bất an và không ai, không điều gì có thể thay thế được Khải trong những lúc như vậy. Lại một lần nữa, tôi phải nhắc đến tình thân, như ông nội đối với Sơn Ca, Khải và Vân cũng là chỗ nương tựa duy nhất của nhau trên cuộc đời này.

Dù vậy với tình hình hiện tại, tôi tin Vân và Sơn Ca có thể trở thành những người bạn của nhau và hiển nhiên họ sẽ có thêm một người để tin tưởng, để bầu bạn và chia sẻ đủ thứ. Ở đời gặp được nhau đã là một cái duyên, còn chuyện chúng ta giữ được mối quan hệ đó tốt đẹp hay không lại do bản thân của mỗi người và tất nhiên tôi luôn mong bộ ba Sơn Ca – Khải – Vân sẽ là những người bạn tốt của nhau.

Mọi người đừng quên đón xem những tập tiếp theo của Ga-ra Hạnh Phúc để không phải bỏ lỡ những điều hấp dẫn sẽ được tiết lộ nha. Hứa hẹn sẽ rất thú vị và đáng để mong chờ đó.

Bài viết cùng chủ đề: