Mặt Nạ Gương: Quan điểm phá án của Hoa với Tùng khác nhau

Mình xem truyện Conan với mấy phim trinh thám như kiểu Sherlock Holmes nhiều nên cảm thấy cuốn hút bởi mấy dạng phim điều tra phá án giống TVB hay Mặt Nạ Gương nè.

Dĩ nhiên, các vụ án là mấu chốt vì qua đó tui thoả sức suy đoán tình tiết, thử đặt mình vào vai trò thám tử hay điều tra viên để theo sát manh mối. Tuy nhiên, cũng có khi tui thử đưa mình vào tâm lý hung thủ để xem tiếp theo sẽ làm gì. Nói chung thú vị lắm.

Có điều trong phim Mặt Nạ Gương, nhân vật nữ chính là tui khó chịu khá nhiều. Tức là cô này là nhà văn viết truyện trinh thám, tình cờ những vụ gần đây hao hao giống với nội dung trong tiểu thuyết của cô ấy nên Hoa bắt tay vào giúp sức điều tra với Tùng – chàng cảnh sát cương trực. Nhiều lúc thì Hoa cũng đưa ra những ý kiến đúng đắn, tuy nhiên cũng có nhiều rắc rối ở chỗ, cô ấy đa phần dùng linh cảm, trực giác và tâm lý nhân vật trong truyện của mình để suy đoán thôi. Tui cho là ăn may.

Giống như gần đây, Hoa tìm hiểu được bí mật về chuyện của mẹ cô mất cách đây 20 năm. Theo đó thì bà ra đi vì một vụ tút tát mũi chứ không phải do cảm lạnh – như lời bố và ông nội kể cho Hoa nghe. Hoa tìm hiểu sâu hơn thì người bác sĩ gây ra vụ đó tên Hiệp, cũng đã ra đi cách đây nhiều năm, trong khi ông Minh – giám đốc thẩm mỹ viện nơi xảy ra sự việc thì cũng bay màu vì một vụ khác mới đây. Chung quy thì khá bế tắc.

Nhưng Hoa đâu chịu như vậy, cô tiếp tục suy đoán rằng… bố ruột – ông Nghị và mẹ kế – bà Diễm có liên quan. Tui thấy thật là vô lý khi Hoa cho rằng mẹ kế làm y tá thì chắc biết được chuyện hồi đó của mẹ cô (?), còn ông Nghị là bác sĩ thẩm mỹ đầu ngành nên ít nhiều cũng phải can dự. Thậm chí quá đáng đến mức, Hoa còn đối chất với bố đẻ rằng, phải chăng ông đã thông đồng với bà Diễm gây ra chuyện này để hợp thức hoá chuyện rước bà Diễm về nhà làm vợ.

Đúng là nhà văn có khác, trí tưởng tượng bay cao bay xa luôn. Khi Hoa chia sẻ với Tùng sự vụ này, cô cho rằng: “Nếu mẹ em gặp chuyện ở trung tâm của ông Minh thì ông ấy phải nắm được nội tình hoặc có tác động gì đó?”. Ơ, tui nghe mà tui thấy kỳ cục giùm luôn đó. Mỗi ngày trung tâm tiếp nhận trên dưới 10 khách hàng (chưa kể đông khách thì nhiều hơn nhé), vậy thì giám đốc trung tâm phải nắm hết à? Rồi nói tiếp, bác sĩ Hiệp là người trực tiếp thực hiện chuyện tút tát đó cho mẹ của Hoa, khi chuyện xảy ra thì cho là điều không ai muốn, sao lại nghĩ ông Minh có tác động tới chứ?

Vậy nên Tùng – anh cảnh sát cũng là crush của Hoa nghe xong thì cũng bảo “Như thế thì cũng chưa đủ căn cứ để tên kia ra tay với ông Minh, đấy là dựa trên giả thuyết tay bác sĩ kia quay lại trả thù”. Nhưng Hoa cho rằng Tùng cũng “nghi ngờ tay Hiệp là có căn cứ”, tiếc là không phải. Tùng cho rằng, Hoa sáng tác  “có thể dựa trên linh cảm và sức tưởng tượng, còn anh thì… không”.

Đúng, Tùng là cảnh sát, là điều tra viên chuyên nghiệp thì để định tội hay xác nhận một vụ việc phải dựa vào bằng chứng chứ không thể nói khơi khơi dựa trên suy đoán, linh cảm hay tưởng tượng. Hoa không hề có một bằng chứng nào trong tay, cô chỉ thích lập luận rồi cho là đúng thôi. Vì Hoa có aura nữ chính nên ok biên kịch chiều ý cô chứ tui thấy vô lý rành rành ra đó. Hoa còn chả biết rõ vì sao mẹ của mình đi mà vội suy đoán buộc ông Nghị phải nhận trách nhiệm, kỳ cục ghê á.

Chưa kể, khi Tùng nói sự khác biệt trong cách điều tra của mình, Hoa thẳng thừng “ok” một cách dỗi hờn. Ơ, thế cô muốn bản thân mình đúng trong khi mình sai cơ à? Tui thấy thiệt là vô lý đó. Nhà văn ơi là nhà văn, dù tiểu thuyết trinh thám của cô có hay, có bán chạy, có hút khách, có hợp lý ra sao thì nó cũng là do cô tưởng tượng, chứ ngoài đời là cần chứng cứ xác thực, đâu vội suy đoán dồn ép vậy được chứ.

Chưa gì mà tui đã thấy cả hai người này chẳng hợp nhau, chỉ là chẳng qua Tùng chiều ý crush nên mới như vậy thôi nhé, chứ thiệt ra… Hoa vô lý đùng đùng. Tui cảm thấy sự khác biệt rất rõ của hai người này. Hoa cứng nhắc khô khan, nói chuyện thì nguyên tắc nhưng khi làm việc thì lại cảm tính quá đỗi, thích thì làm không cần thông báo gì ai, để cho Tùng phải đi giải quyết hậu quả. Giống như trong vụ điều tra ông Minh, Hoa tự ý hành động khá nhiều, “biết pháp phạm pháp” cơ đấy.

Thông qua tư duy phá án hiện giờ của cả hai, mình đoán chừng sau này sẽ có tranh cãi cho mà xem. Bản thân tui ủng hộ anh Tùng, rằng điều tra chú trọng bằng chứng, mọi giả thuyết có lọt tai đến đâu thì vẫn không là gì nếu không có chứng cứ. Mong nữ nhà văn Hoa sẽ rút kinh nghiệm nhé.

HQ

Bài viết cùng chủ đề: