Thương Ngày Nắng Về: Khóc ngất với diễn xuất của Chu Diệp Anh

Mình không biết tựa phim Thương Ngày Nắng Về có nên đổi thành Thương Mẹ Con Hoa hay không mà sao càng xem phim, càng cám cảnh số phận của hai mẹ con chị Yến quá.

Người phụ nữ ấy rất thương con, nhưng rồi cái nghèo và nợ nần buộc lòng khiến chị phải đưa ra quyết định: Đi theo người đàn ông kia vào Sài Gòn để có được số tiền lớn, giúp giải vây cho mẹ và anh trao – những người đang mắc một món nợ lớn.

Chị Yến biết, nếu mình tiếp tục ở lại căn nhà này thì sớm muộn gì cũng phải ra đường, vì mẹ đã cầm cố ngôi nhà, rồi thì bé Hoa cũng không còn mái ấm nữa. Chưa kể, gã anh trai còn đem cháu gái ra gây áp lực, buộc Yến phải nhận lời của người đàn ông giàu có kia, vậy nên cô ấy cũng đã hết cách. Gạt nước mắt, Yến quyết định không để con gái ở lại với bác cả và bà ngoại, thay vào đó cô muốn gửi gắm Hoa cho cô Nga – người phụ nữ bán bún riêu nhân hậu, thương người.

“Có mẹ, con không sợ.”

Bé Hoa giỏi lắm, ngoan lắm. Bé Hoa chưa từng khóc vì yếu đuối, chỉ khóc vì thương mẹ. Cô bé hạt tiêu vậy chớ trưởng thành. “Mẹ! Còn mẹ lúc nào cũng phải mang theo con, mẹ nhé!”, tui thực sự thương con bé. Dẫu cho biết trước kết cục rằng Yến sẽ rời bé Hoa để đi nhưng tui vẫn thầm mong người phụ nữ ấy thay đổi quyết định, phép màu sẽ xuất hiện cho cuộc đời của bé Hoa, sẽ vẫn có mẹ đồng hành qua từng năm tháng.

Buổi sáng định mệnh ấy, Yến đưa con gái đến chỗ cô Nga từ sớm tinh mơ. Cô chỉ có vài tiếng đồng hồ ở cạnh con gái vì đúng 12 giờ, Yến phải leo lên chiếc xe ô tô sang trọng kia để lên đường vào Nam. Yến mua một chiếc vòng với mong muốn nó sẽ “giúp con che mưa che nắng”, mang đến nhiều sức khoẻ và bình an cho con gái. Cô biết chuyến đi này sẽ rất lâu, cô cũng chẳng dám nghĩ đến ngày trở về vì giờ đây, số phận của cô phụ thuộc vào những người lạ mặt, vào tiền và quyền lực. Điều duy nhất mà Yến có thể làm được chính là cậy nhờ một người tốt chăm sóc lấy Hoa.

Quả thực, tui khóc hết nước mắt ở nửa cuối tập 2 của phim Thương Ngày Nắng Về với diễn xuất của nữ diễn viên Kim Oanh – người đóng vai cô Yến nghèo khó nhưng rất thương con. Tuy vậy, bé Hoa – đứa con gái nhỏ mới là điểm nhấn, là nhân tố tạo nên những thức phim tuyệt vời nhưng buồn thương đến vậy. Chu Diệp Anh của ngày hôm nay thực sự đã trưởng thành, hoàn toàn có khả năng cân được những cảnh quay nặng về tâm lý như thế này.

“Mẹ sẽ bỏ con đi à? Mẹ cho con ăn phở, mua cho con chiếc vòng này, rồi mẹ sẽ bỏ đi à?”

Câu thoại nhẹ nhàng mà sao tui thấy thương, thấy xót xa đến vậy. Hoa rất hiểu chuyện dù còn rất nhỏ, cái tuổi lẽ ra chỉ nên ăn uống vui chơi học hành cho thật tốt, không phải bận tâm đến chuyện của người lớn. Ấy vậy mà, Hoa biết cái khó của gia đình mình, biết rõ những gì mẹ đang chịu và biết luôn cả tương lai của mình thông qua thái độ của mẹ. Từ bây giờ, mẹ sắp rời xa con để đi đến một nơi xa, vì hoàn cảnh bắt buộc chứ thật lòng thì mẹ không muốn thế.

Câu nói của Hoa là một câu hỏi, nhưng đầy sự oán trách và lo lắng trong đó. “Mẹ hứa nhé. Con sẽ ở yên đây đợi mẹ về. Mẹ sẽ về nhanh đúng không ạ? Mẹ mà không về, nhất định con sẽ đi tìm mẹ đấy”. Có lẽ chính bé Hoa và cả cô Yến cũng chẳng ngờ, những câu nói ấy trở thành định mệnh đeo bám theo hai mẹ con, để rồi sau này khi trưởng thành, Hoa cũng đi tìm mẹ, để hỏi rõ vì sao năm đó mẹ lại làm như vậy?!

Hình ảnh bé Hoa chạy theo mẹ trong cơn mưa tầm tã rồi trượt ngã, gào khóc gọi vang làm cho người mạnh mẽ cũng không kiềm được nước mắt. Cô bé nhỏ xíu, lạc lõng giữa dòng đời, sao mà thương đến vậy. Còn Yến cũng đáng tội, chẳng còn cách nào khác, phải leo lên chiếc xe hơi ấy, chấp nhận để con ở lại với người lạ chỉ mong cứu vớt được cuộc đời của hai mẹ con. Tui trách Yến một thích trách số phận mười, cái nghèo khiến con người ta phải đưa ra những quyết định đáng đau lòng như thế này.

”Bác ơi, mẹ cháu đi mất rồi”. Câu thoại cảm thán ngắn ngủi vậy đó mà làm tui xót xa quá đỗi. Ngày hôm nay, Hoa không còn mẹ Yến nữa. Cũng ngày hôm nay, Hoa đã có thêm mẹ Nga. Cuộc sống của cô bé nhỏ xíu này liệu có bình yên hay không, tui không rõ.

Chỉ là, những chuyện của ngày hôm nay sẽ trở thành vết hằn trong tuổi thơ, là một điều đáng buồn mà Hoa phải vượt qua. Khi cô bé đọc được lá thư mà mẹ để lại, biết rõ rằng mẹ Yến đã rời xa mình, cô bé thực sự mạnh mẽ khi không gào khóc như bao đứa trẻ khác, chỉ quyết tâm muốn cô Nga giúp con đi tìm mẹ. Phải rồi, Hoa muốn tìm mẹ, cần tìm mẹ, và sẽ tìm mẹ Yến trong cả cuộc đời của mình.

Bộ phim Thương Ngày Nắng Về thật sự mang đến nỗi ám ảnh cho người xem như tui, vì nó quá hay, quá đời và quá cảm xúc. Diễn xuất của cô bé Chu Diệp Anh khiến tui không nỡ để cho khoảnh khắc quá khứ này chỉ dừng lại trong 4 tập, mà muốn được xem thêm nhiều hơn, để lấy được cô bé tài năng, giỏi giang ấy. Tui mong từ nay, cuộc đời của bé Hoa sẽ thực sự tươi sáng, vì cô bé xứng đáng có được hạnh phúc.

HQ

 

Bài viết cùng chủ đề: