Vân hờn dỗi Phong là vì chưa thể hiểu cho khó khăn của anh

Khi còn nhỏ, tôi thường nghe bố mẹ dạy anh trai rằng: “Con là con trai, con phải mạnh mẽ, không thể khóc!”. Vậy nên, điều đó đã khiến tôi quên mất rằng con trai đặc biệt là người yêu mình, họ cũng là con người, cũng có cảm xúc, chính kiến riêng giống như con gái, cũng cần được sống cho bản thân mình.

Vân Vân (Ngọc Huyền) trong Thương Ngày Nắng Về cũng không tránh khỏi những lần hờn dỗi Đông Phong (Doãn Quốc Đam) vì những khuất tất. Tôi cho rằng có thể là do cô bé vẫn chưa thể hiểu cho những khó khăn mà anh đã trải qua.

Đã có rất nhiều bài viết cho rằng hành động của Đông Phong dạo gần đây thể hiện thái độ hời hợt và không rõ ràng trong tình yêu khi bị mẹ Vân bắt chia tay. Tuy nhiên, nói đi thì cũng nói lại, tôi bắt đầu nghĩ về Đông Phong nhiều hơn. Vì đã trưởng thành nên tư duy và cách hành xử của anh cũng sẽ khác hẳn so với các chàng trai trẻ, cho nên những điều mà anh làm tôi cảm thấy có ý nghĩa sâu xa trong đó hơn là một hành động nhất thời.

Đâu phải anh muốn lưng chừng nhưng tiếp tục hay không tiếp tục nó còn rất nhiều lý do. Yêu là do trái tim, còn dừng lại là do lý trí. Để có thể đi đến quyết định này, tôi không nghĩ anh chỉ dành ngày một ngày hai để suy nghĩ. Vì rõ ràng bà Nga (NSƯT Thanh Quý) đã đến gặp nói chuyện riêng thì chứng tỏ chuyện này không còn nhỏ nữa.

Nếu như trước kia Đông Phong mạnh dạn lập ra hàng tá kịch bản để đối phó với “mẹ vợ” khi bị phản đối, thì ngày hôm nay anh quyết định buông bỏ chứng tỏ anh đã nghĩ đến nhiều thứ hơn là cảm xúc cá nhân của bản thân.

Tình yêu và hôn nhân tưởng là chung một xuất phát điểm, một không gian, nhưng hôn nhân hai vợ chồng không khéo léo giữ lửa thì nó khác biệt nhau lắm. Lúc yêu thì dễ nhưng lúc đã trở thành một phần của nhau rồi thì cuộc sống lại đủ thứ phải lo. Nhất là đối với một người đàn ông trưởng thành và đã qua một đời vợ như Phong thì cuộc sống mới này lại càng phải chu toàn.

Tiến đến hôn nhân, chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình lẫn đối phương, nếu có lấy nhau về, hạnh phúc thì không sao chứ bất ổn như Vân Khánh (Lan Phương) thì hỡi ôi ác mộng.

Không phải lúc nào người ta gặp đúng được ý trung nhân để quyết định gắn bó suốt cuộc đời. Tình yêu cũng rất cần sự tỉnh táo, nghĩa là rất cần sự chín chắn trong quá trình tìm hiểu, để có được nửa kia đích thực của mình – một người hội đủ điều kiện để đi tới hôn nhân, để chung sống với nhau trong suốt cả cuộc đời. Ở Phong  và Vân, cả hai người đến với nhau một cách tình cờ không định sẵn, nhưng để nói là hiểu nhau thì tôi nghĩ là chưa đạt đến mức đó.

Không những thế, quá khứ của Đông Phong về cô vợ cũ vẫn chưa có lời giải nhưng sâu trong đó cũng là câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp. Vì đổ vỡ một lần nên Đông Phong đã dần hình thành nên sự khắt khe của mình về một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu anh cho rằng, bản thân vẫn chưa đủ tốt và anh chính là lý do khiến hôn nhân đổ vỡ thì tuyệt nhiên trong thâm tâm anh vẫn chưa sẵn sàng để tiến đến một cuộc sống mới.

Tôi cho rằng Vân Vân có thể còn quá trẻ để hiểu những rào cản của Phong, không phải cứ bây giờ yêu nhau là chắc chắn yêu nhau mãi mãi, còn là sự chịu đựng nhau nữa. Đây có thể coi như là biến cố đầu tiên trong cuộc tình này của hai người, tình yêu mà không có sóng to gió lớn thì chẳng còn hương vị đắng cay ngọt bùi; nếu không biết được cảm giác đắng thì làm sao ta có thể trân trọng được hương vị ngọt trong tình yêu. Đó là những gì mình cảm nhận được từ cặp đôi này, chưa biết kết quả sẽ như thế nào nhưng trước mắt hãy đón xem Thương Ngày Nắng Về trên VTV3 nha.

Bài viết cùng chủ đề: